"Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được,con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi" - Victor Hugo.You can make a living by what you get, but you can make a life by what you give- Winston Churchill

Tuesday, August 5, 2025

Phố Là - Đồng Văn - Hà Giang

 Làm thầy, nhiều lúc tưởng như mình đi gieo chữ cho người, hóa ra cũng gieo lại niềm tự hào và lẽ sống cho chính mình...

Quốc lộ 4C uốn quanh triền núi, chạy từ Đông Văn xuống thung lũng Sủng Là, nơi người ta gọi là “trái tim của cao nguyên đá”. Vài mảnh ruộng cải vàng cuối đông, sáng lên trong nắng mỏng, vài nếp nhà trình tường ẩn sau vòm mận, vòm đào gợi nhớ những khuôn hình phim “Chuyện của Pao” mang vẻ đẹp mộc mạc, buồn nhưng trong trẻo như hơi thở núi rừng.


Phố Bảng, hiện ra trong sương, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua mái ngói âm dương và tiếng chó sủa vọng từ đầu bản. Những ngôi nhà cổ của người Hoa, tường đất vàng loang lổ, hiên nhà rợp bóng dây leo, gợi một cảm giác vừa xa xôi vừa thân thuộc.


Thung lũng Phố Là nhỏ ti hin, đất ít, ruộng đá cằn nhưng bình yên lạ. Ngang qua một ngôi trường THCS khá khang trang, cánh cửa mở, một người phụ nữ trẻ bước ra, ánh mắt quen đến lạ. Cô mỉm cười, khẽ gọi: “Thầy Minh, là thầy phải không?”
Tôi đứng sững. Phòng 214 gọi, phòng 116 trả lời. Cô bé sinh viên năm nào giờ đã là phó hiệu trưởng một trường THCS, một cô giáo giỏi mà đồng nghiệp nhắc đến với sự nể trọng. Chúng tôi đi chầm chậm, nhìn xuống thung lũng Phố Là bảng lảng sương chiều. Cô kể chuyện trường lớp, chuyện học trò vùng cao, chuyện những mùa đông dài... Tôi nghe, vừa tự hào vừa ngậm ngùi, mười lăm năm, từ một cô sinh viên nghịch ngợm trèo vải, hái xoài, giờ thành người gieo chữ cho nhiều thế hệ khác.


Hoàng hôn đổ xuống Phố Là, thung lũng loang màu mật ong. Khi tôi rời đi, khi đèn bếp vừa sáng, khói lam bay lên hòa cùng sương núi. Trên đường trở lại Đồng Văn, gió núi lùa vào áo, lạnh mà ấm lạ thường, cái ấm của ký ức được chạm lại, và của niềm tự hào lặng lẽ trong lòng người thầy lang bạt.
Làm thầy, nhiều lúc tưởng như mình đi gieo chữ cho người, hóa ra cũng gieo lại niềm tự hào và lẽ sống cho chính mình. Và rồi khi thành phố ồn ào đón tôi trở về, trong tôi vẫn còn vương một Phố Là lặng lẽ, một mái nhà trình tường, và một cuộc gặp gỡ làm ấm cả quãng đời đi dạy của mình.


P.S: Vẫn phải thanks anh Nguyen Duc Vuong đã tài trợ chuyến đi dạo đó. Đi HG vài chục lần nhưng đi với anh luôn là cái gì đó mới, lạ và đầy năng lượng tích cực. Lơ vờ diu 😍

0 comments: