Người ta thường nói về những nơi tận cùng của Tổ quốc bằng thứ âm điệu trang trọng, nhưng khi tôi đứng trước cột mốc 0 (và không số) ở A Pa Chải (Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên) thì chỉ còn lại sự im lặng. Không phải im lặng kiểu kính cẩn, mà là một sự trống rỗng kỳ lạ, như thể trái tim mình tạm ngưng một nhịp để nhường chỗ cho biên giới, mốc quốc gia, và tiếng gió từ ba phương trời.
Cô gái đi cùng từ Đồn biên phòng 317 nhất quyết không thuê xe máy lên mốc mà đi bộ cùng mình. (Mình cũng nghe thoáng cô ấy bảo đi bộ nên cố thôi chứ leo núi mệt bỏ cụ). Hehe, câu chuyện lại có bạn gái rồi. Cũng đúng thôi, viết tản văn vốn đã đầy núi, rừng và mây mù nên đôi khi, cũng phải như nét mực loang ra, chẳng để phô trương hay cho ướt át. Chỉ là đôi khi, giữa biên giới và đất trời, người ta cần một ai đó, để cùng nhớ...
Cảm xúc ở mốc thì nhiều nhưng chẳng thể hiện nổi. Có lẽ chỉ những ai từng đứng nơi cực Tây Tổ quốc, từng đặt tay lên cột mốc bằng đá granit ghi ba quốc kỳ, mới hiểu được cái cảm giác vừa nhỏ bé, vừa thiêng liêng ấy nó như nào ...
Từ Sín Thầu đổ về hướng Đông, qua những cung đường uốn lượn giữa đại ngàn là đến Leng Su Sìn, nơi những mái nhà lẩn khuất trong lớp sương mù dày như kẹo mạch nha quánh lại giữa lòng tay. Dừng chân, uống chén trà nóng với anh chủ nhà người Hà Nhì. “Ở đây mùa nào cũng có sương, như thể núi chẳng muốn người ta thấy hết lòng mình,” anh nói, mắt cười hiền. Ừ, mà lòng người hay lòng núi, đôi khi cũng khó phân biệt. Hay đơn giản, một nỗi cô đơn được vỗ về đúng lúc mà thôi.
Trên đường về, chạy qua Nậm Pồ, (tên gọi Nậm Pồ nghĩa là: suối của Pồ), người anh hùng huyền thoại trong truyền thuyết Thái. Tôi không gặp Pồ, nhưng gặp nhiều con suối nhỏ len qua bản làng, trong vắt như chưa từng biết đến bụi trần. Người ở đây hay cười. Họ không cười vì bạn nói chuyện hay, mà vì bạn là người lạ, mà đã là người lạ đến tận nơi này thì xứng đáng có một nụ cười tiếp đãi.
Từ Nậm Pồ, trên đường chạy sang Lai Châu sẽ qua Xín Chải, cái xã con con bé nhỏ, nép mình giữa hai dãy núi, nơi mà mỗi tiếng động đều nghe rõ mồn một. Trẻ con ở đây chân trần đuổi nhau trên nền đất lạnh, không áo khoác, không điện thoại, chẳng biết TikTok là gì, chỉ có đôi mắt sáng và tiếng cười lảnh lót như gió quẩn qua rặng sa mu. Âm thầm, ghé qua chỉ để biết, chứ con người mà, tự sinh, tự diệt, thêm hay bớt chả ảnh hưởng đến ai.
Quay về xuôi thôi, chạy qua Lao Xả Phình, một nơi cũng nhạt nhòa như vậy. Trời thì thấp mà mây thì nặng, còn mình cũng chẳng biết vui hay buồn với nơi đây. Thôi cố về đến đất Sơn La để nghỉ vậy.
Về đến Búng Lao, mình gặp lại cô gái ấy. Nhưng không phải cho mình. Cô đi cùng một người khác, một chàng trai cao, gầy, tay nắm tay như đã nắm nhau từ kiếp trước. Thấy mình, cô ấy chỉ khẽ gật đầu, còn anh thì mỉm cười lịch sự. Bọn mình cũng chẳng nói gì. Chỉ là giữa những ruộng ngô còn mùi lửa nướng, mình hiểu: có những người, mình chỉ nên giữ họ trong một miền nhớ đẹp đẽ nhất. Như Búng Lao, như chiều vàng, như bắp chín trên tay.
Và rồi, mọi trải nghiệm trên đất Điện Biên trôi đi, về miền nhớ ấy. Rất đẹp.

0 comments:
Post a Comment