Kể chuyện Lào Cai, người ta hay kể về Lũng Pô, nơi con sông Hồng từ phương Bắc chảy vào đất Việt mang theo lịch sử, và cả những chuyến đi bất tận của đời người.
Lần đầu tiên đến Y Tý đâu đó tầm 2007, gần đây nhất là 2023, với mình, mây vẫn ở đây, gió vẫn lạnh, chỉ có chuyến đi là đã thêm một khoảng trống để nhớ, như mọi chuyến đi. Vẫn vậy.
Từ Lũng Pô, theo con đường nhỏ chạy xuống A Mú Sung, qua Sa Pả (not Sa Pa), Ngải Trồ đến thung lũng A Lù, đường lên Y Tý như một dải ruy băng bám theo sườn núi (xấu kinh khủng), lái xe qua những khúc cua tay áo, Y Tý không hổ danh là thiên đường của mây, từng lớp mây trắng bồng bềnh chạm vào kính, ẩm và lạnh như một bàn tay xa lạ.
Y Tý nằm ở độ cao khoảng 2.000 mét so với mực nước biển. Lên đây, trời gần như sát mặt. Nhà trình tường của người Hà Nhì đứng im lìm, tường đất vàng úa, mái lợp cỏ gianh hay gỗ samu, cứ mưa gió mà vẫn trụ vững qua bao năm.
Buổi chiều ở Y Tý, mây từ thung lũng bò lên bản làng. Chỉ cần đứng ở sân nhà ai đó, đưa tay ra là mây luồn qua kẽ tay. Đêm Y Tý lạnh, và buồn. Ở đây không có đèn phố hay tiếng xe, chỉ có tiếng côn trùng và nhịp tim mình trong túi ngủ. Tôi nhớ lại A Pa Chải, nhớ cả những bản làng Điện Biên xa vời đã đi qua, để thấy mỗi vùng đất biên cương đều dạy mình một bài học giống nhau: con người nhỏ bé, và sống là một chuyến đi vừa mạo hiểm vừa dịu dàng.
Lần nào đi về cũng vậy, lòng vừa đầy, vừa trống. Đầy ký ức, và trống vì núi rừng đã trả ta về với đời sống thường nhật. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, khi thành phố quá chật, chỉ cần nhớ đến hơi lạnh trên triền núi A Lù và tiếng gió hú ngoài hiên nhà gỗ Hà Nhì, mình sẽ lại xách balo lên đường. Sớm thôi, cũng đã 2025, gần 3 năm rồi ... đủ sức khỏe sẽ là Lảo Thẩn và Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử).
---
P.S: cô bé trong ảnh là sinh viên trong chuyến đi gần đây của mình cùng với Đoàn TN, mình up ảnh bạn ấy lên chỉ đơn giản, lần nào mình đi Y Tý cũng thiếu 1 bóng hồng. Sozi em.